TRUYỆN NGẮN: 20 000 TIẾN SĨ

“Việt Nam mình không bao giờ ngóc đầu nổi đâu!” Gã ta nói với một vẻ đắc thắng, rồi phì phèo điếu thuốc. Bạn gã gật gù.
– Ở cái đất nước này toàn nông dân sáng chế chứ cả nước 20 000 tiến sĩ, trăm nghìn kĩ sư mà đến cái ốc vít cũng không làm được. Lũ ăn hại!
– Chuẩn! Lên VNEspresso mục khoa học có phát kiến nào đâu? Có sáng kiến nào đâu? Đến mức báo uy tín thế chỉ có thể đăng hình động vật chơi với nhau thì thế là hiểu rồi! 
– Tây thì nó phóng tên lửa từ đời nào rồi đằng này bằng đại học chỉ như giấy chùi đít. 
– Thôi chả buồn nói nữa không nói đến tháng sau cũng chả hết. Bây giờ anh bận rồi hôm khác gặp tiếp.
– OK anh! Người tài gặp nhau chả bao giờ hết chuyện! 
Rồi gã về, vừa phóng xe vừa miên man suy nghĩ. Tiếng công trường ồn ã của một khu nhà xây dở bên cạnh chỗ chờ đèn đỏ như nhạc nền đệm nhẹ cho suy nghĩ của gã. “Đáng buồn thật, đến ốc vít còn không làm được. Người giỏi như mình mà làm thì đã xong cả tầu ngầm từ lâu rồi.” 
Bỗng gã để ý có biển bên lề đường “ Công ti TNHH giải pháp kĩ thuật Tuổi Hồng, tuyển nông dân biết sáng chế, không cần trình độ hão, chỉ cần chuyên môn thực”. Gã tự nhủ: “Đến nông dân còn làm được kĩ thuật thì lẽ nào mình không làm được? Vào thử xin phát.” Nghĩ là làm, con người có tài ấy tạt xe vào lề, gửi nhờ xe tại một xưởng ốc vít bên cạnh rồi rảo bước. Trong đầu ấp ủ biết bao tham vọng, ý tưởng.
Trước mặt gã giờ là một hàng năm người khác đang ngồi đợi, ăn mặc cấp tiến trong một hành lang sạch sẽ. Nhìn thôi đã thấy não tăng thêm nếp nhăn rồi, đủ để hiểu chỗ này là nơi dành cho gã đến mức nào. Ồ, không có bóng anh nông dân nào thì phải? Cơ mà nhân vật của chúng ta không câu nệ tiểu tiết. Không sao hết! Người ta có việc khác phải lo, hơi đâu mà để ý cơ chứ!
Gã ta thư thái vào hàng rồi rút điện thoại bật 4G lên. Người hiểu biết như gã lẽ nào không có 4G? Đổi gói cước Eastern Laostel từ tháng trước rồi. 
Và lại như thường lệ, gã lại lướt mạng đến mốc mắt để tìm ra một cái phát minh tử tế của kĩ thuật nước nhà. Lại video sư tử vồ hà mã. Hay lại những cái tít cấp tiến nói về ốc vít bởi những con người cấp tiến. Ánh đèn điện trong phòng sáng lòa như trí tuệ của gã. Gã chẹp miệng: “Thôi thực trạng công nghệ nước nhà đã vậy, nay góp chút tài của mình chơi!” 
Ngoài đường vọng vào tiếng mấy anh sửa điện nói chuyện với nhau: “Mẹ nó! Mãi mới xong cột này! Lại còn phải lên lắp đặt biến áp bên kia nữa.”
Biến áp là gì? Gã không hiểu. Bất chợt có cảm giác bất an. Bỏ mẹ! Nhỡ người ta phỏng vấn hỏi về biến áp thì sao? 
Đúng lúc đấy có tiếng gọi “Mời thí sinh tiếp theo!” 
Gã ta hì hụi sửa sang qua quần áo tí rồi vào phòng. Thôi kệ, gã không hiểu chắc mấy anh sửa điện cũng không hiểu đâu. Gã học thức đầy mình mà. Nông dân cũng làm được kĩ thuật mà!

“Mời anh ngồi”. Một trong ba vị giám khảo từ tốn nói.
Gã kéo ghế ra đặt mông xuống với phong thái không thể nào tự tin hơn. 
– Anh có phải nông dân không? 
– Không ạ.
– Trả lời tự tin nhỉ? Hẳn đã không phải nông dân mà dám nộp vào công ti kĩ thuật, chắc anh phải có tài năng?
– Tôi nghĩ vậy.
– Thế anh có sáng chế nào không?
– Không ạ, nhưng tư duy phản biện đa chiều của tôi sẽ mang đến sáng chế.
– Anh có bằng cấp gì liên quan đến trình độ, tay nghề kĩ thuật không?
– Không. Người có năng lực như tôi không câu nệ bằng cấp.
Vị giám khảo khác mỉm cười:
– Anh không phải là nông dân. Anh không có sáng chế nào. Anh cũng chưa từng được đào tạo kĩ thuật. Thế anh nói xem anh có năng lực gì dùng được vào kĩ thuật? 
– Tôi đọc báo lướt mạng nhiều. 
– Báo kĩ thuật?
– Không ạ. Nhưng tôi có hiểu biết vĩ mô.
Ba vị quay sang xì xào thủ thỉ, gật gà gật gù. 
– Vậy anh nói xem tình trạng chung của kĩ thuật nước nhà thế nào?
Mắt gã rực sáng. À, thì ra giám khảo cũng là người có trí tuệ! Mà đã gặp người có trí tuệ đương nhiên phải trao đổi chất xám rồi! Thế là gã bắt đầu thao thao bất tuyệt, nào là đội ngũ khoa học kĩ thuật nước nhà nát bét thế nào, phát minh toàn do nông dân làm ra làm sao, nào là trích nguồn tin cậy của những học giả cấp tiến mạng không câu nệ trình độ học vấn…
Ba vị giám khảo lại quay sang nhau thì thào bàn tán. Rồi một vị cười bảo:
– Thứ hai anh đi làm nhé? Viết mục kĩ thuật cho tờ báo chúng tôi.
– Ơ tôi tưởng đây là công ti kĩ thuật?
– Ôi dào câu nệ gì! Có hiểu biết vĩ mô về kĩ thuật là công ti kĩ thuật rồi. Không cần hư danh!
Một vị khác nói thêm:
– Cũng như anh đủ kiến thức như thế là được coi ngang kĩ sư, giáo sư rồi! Đến nông dân biết sáng chế cũng chả bao giờ đến chỗ chúng tôi. Cái chúng tôi cần là thực chất, là năng lực! Thế nhé, sáng thứ hai đến nhé!
Gã đứng dậy bắt tay ra về, trong bụng mừng thầm. 
Gã mừng vì giờ đây gã có thể ra tay phát triển nền khoa học kĩ thuật nước nhà.
Gã mừng vì công việc không động đến dăm ba thứ tiểu tiết như biến áp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *